Quả thế thật, một thời gian sau đấy
Chàng được viên quản trị báo tin này,
Rằng ông bác sắp qua đời, vì vậy
Muốn gặp chàng, chàng phải sớm đi ngay.
Chàng đọc xong bức thư kia đau khổ
Liền cho xe phóng đi như ngọn gió,
Còn trên xe, như tôi nói phần đầu,
Ngáp và buồn, chàng mong đến cho mau.
Chàng biết trước: Sẽ phải làm tất cả -
Vì tiền thôi – khen ngợi bác hết lời,
Rồi đau đớn, rồi chau mày buồn bã
Trực bên giường… Nhưng xe trạm đến nơi
Chàng đã thấy bác chàng nằm che mặt
Trong áo quan, sắp làm mồi cho đất.