Balát này được viết lâu, từ lâu,
Khi hiệp sĩ còn viết thơ bằng máu...
Một hiệp sĩ được người yêu (hoàng hậu)
Sai đánh nhau cùng rồng lửa chín đầu.

Hiệp sĩ nghe, liền xuất phát, và rồi
Gặp đối thủ trong rừng - rồng phun lửa
Đã phun lửa vào chàng, chàng không sợ,
Chỉ tim chàng hơi đập mạnh mà thôi.

Rồi chàng thắng, vội về trình người yêu,
Quần áo rách và toàn thân đầy máu,
Nhưng chàng thấy cô người yêu (hoàng hậu)
Đang trong tay một quan khác trong triều.

Hắn là tên ưa nịnh hót, bất tài,
Thế mà được hoan nghênh, khen ngợi.
Còn hiệp sĩ thì không ai nhìn tới,
Chỉ anh hề thân mật vỗ vào vai.

Rồi hiệp sĩ bị người yêu (hoàng hậu)
Cho quân hầu lôi ra khỏi hoàng cung,
Và phần kết bài thơ này bi hùng
Chàng lại viết bằng gươm và máu...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]