Bản dịch của Thái Bá Tân

Không ít khi những giấc mơ kỳ lạ
Đưa anh xa vui vẻ chốn đô thành
Để đi tới ngôi nhà em thôn dã
Giữa bốn bề tĩnh mịch chốn rừng xanh.

Và ở đấy, như bông hoa bé nhỏ
Của thiên nhiên bình dị, giống bao lần,
Em lại ra đón anh bên cầu gỗ
Vẫn bất ngờ kêu cọt kẹt dưới chân.

Chiều, không khí thấm đầy sương mát lạnh,
Cầm tay anh, em đỏ mặt thầm thì,
Những lời nói của em như có cánh
Làm rùng mình tán lá dọc đường đi...