Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói!
Và chắc em cũng biết bản thân mình.
Em lớn quá, anh không sao giữ nổi-
Hễ lúc nào em muốn, cứ xa anh.

Vì em đến như món quà em tặng,
Mà cho em anh chẳng có cái gì.
Món quà lớn anh không xứng đáng,
Nên bây giờ đâu dám giữ em đi.

Khi em trao em cho anh ngày nọ,
Chắc em không biết giá món hàng này,
Hay không biết về anh, nên từ đó
Anh lạm quyền cất giữ đến hôm nay.

Trong giấc ngủ anh là vua thật đấy,
Nhưng mất ngai mỗi lần anh tỉnh dậy.