Anh biết anh không yêu em bằng mắt,
Vì mắt anh nhìn thấy hết lỗi lầm,
Chỉ tim anh không chịu nhìn sự thật,
Tôn thờ em, mắt cản, cứ mù câm.

Đôi tai anh cũng không nghe em nói,
Và tay em ve vuốt gợi khêu tình,
Và hương thơm, và tiếng cười sôi nổi
Không bao giờ lôi cuốn được lòng anh

Nhưng rồi năm giác quan và lý trí
Không làm sao thuyết phục một trái tim
Đang mù quáng, đang mất dần suy nghĩ,
Rằng yêu em là cái chết đi tìm.

Trong bất hạnh, anh thấy mình hạnh phúc,
Em- với anh, là thiên đường, địa ngục.