Ngập ngừng chi bên cửa sổ,
Ơi cô gái tóc vàng.
Anh vừa nghe em hát đó
Một bài ca mênh mang.
Sách gấp rồi, anh để đấy.
Anh có hiểu gì đâu.
Anh bâng khuâng nhìn lửa cháy
Như bâng khuâng buổi đầu.
Sách gấp rồi, anh để đấy,
Anh bỏ phòng đi ra,
Vì chiều đông đang cô độc,
Anh nghe lời em ca.
Ngập ngừng chi bên cửa sổ,
Ơi cô gái tóc vàng.
Anh vừa nghe em hát đó
Một bài ca mênh mang.