Thà phạm lỗi hơn mang danh phạm lỗi,
Dù thực ra anh chưa phạm bao giờ.
Thật đau xót khi có người nói dối,
Hoặc đôi điều nhận xét ác, vu vơ...
Mắt ghen tị người đời không hiểu được
Những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu.
Họ đã thế, sao theo tôi từng bước,
Trách đủ điều, sai đúng lẫn vào nhau?
Không , xin lỗi, tôi là tôi, thiết nghĩ
Không nên cho ai cũng xấu như mình.
Người ta thẳng nhưng thước đo các vị
Có thể tồi, xiêu vẹo, thiếu công minh.
Và chớ tưởng một khi anh tồi tệ
Thì tất cả xung quanh anh đều thế.