Ông hàng sớm có một người ốm nọ
Ốm nhiều ngày, phải nằm yên một chỗ.

Ông ta điếc, nghĩ: Mình điếc làm sao
Thăm người ốm, phải ăn nói thế nào?

Khó thật đấy, nhưng nhà sau, nhà trước,
Lúc đau ốm không thăm nhau sao được.

Dẫu mình điếc, nhưng không ngốc, ơn trời,
Sẽ nhìn môi mà đoán hiểu, lựa lời

"Bác cảm thấy thế nào?" mình sẽ hỏi,
"Tôi đỡ hơn", chắc ông ta sẽ nói.

"Tôi rất vui!", mình nói "Bác ăn gì?"
Ông ta đáp: Ăn cháo hoặc bánh mì


Mình sẽ nói: "Ăn nữa đi, rất tuyệt
Thế thầy thuốc là ai, tôi muốn biết?"

Chắc ông ta sẽ nhắc một tên người
Mình đáp ngay: "Bác phải tạ ơn trời.

Tôi thực sự rất mừng cho bác.
Thầy thuốc này quả tài ba, lỗi lạc."

Chuẩn bị sẵn những câu này ở nhà,
Ông vội vàng sang hàng sớm. Từ xa

Ông lên tiếng và tỏ ra lịch sự
"Bác thế nào, đã đỡ hơn rồi chứ?"

"Tôi sắp chết", người ốm nói. "Rất may!
Ơn thượng đế ban cho bác điều này."

Nghe nói thế, người ốm lạnh toát người:
"Hắn là thằng hàng xóm xấu nhất đời"

Còn ông điếc thì nhìn môi người khác
Mà đoán hiểu theo ý mình sai lạc

Một chốc sau ông hỏi. "Bác ăn gì?"
"Ăn thuốc độc" "Thế à? Ăn nữa đi.

Ai chữa bệnh cho bác chóng lành vậy?"
"Quỷ SaTăng. Cút đi, đừng đứng đấy!"

Ông điếc đáp: "Thế là bác gặp may
Ít ai giỏi và tốt hơn người này!"

Rồi ông về, rất vui và thoả mãn
Rằng ông đã chân thành khích lệ bạn.