Ngôi nhà kia là nhà ga thành phố
Có phòng đợi cho khách ngồi trong đó
Anh lang thang không biết ngủ ở đâu?
Hãy tới đấy, giả vờ như chờ tàu!
Anh sẽ nghe tiếng loa vang uể oải:
- Tàu đi Rôm đường thứ hai bên trái...
Rồi trên ghế, anh ngủ ngồi, bên tai
Những tiếng còi kêu rất to và dài
Ông nhân viên trực nhà ga đi tới:
“Anh khách này sao không đi, còn đợi?
Lại ngủ say như thế, chắc là
Phải chuyển tàu đi tới những miền xa”
Vâng, tôi ngủ, thưa ông, nhưng tôi đợi
Không phải tàu, mà một ngày nữa tới
Không phải tàu, mà chân tôi, thưa ông
Chở tôi đi khắp phố, khắp đồng
Tôi kiếm việc làm, kiếm cái ăn, bụng đói
Đêm trở lại nằm trong ga mệt mỏi...
Và suốt đêm ngồi trong phòng đợi tàu
Mà con tàu tôi đợi chẳng thấy đâu
Chỉ tiếng còi kéo dài, buồn, đâu đấy
Gợi trong tôi những tiếng còi nhà máy...
Ôi, thưa ông, thưa ông, dù trong mơ
Cứ để mặc tôi được an ủi bây giờ
Rằng tôi không là người thất nghiệp!
(Dịch theo phiên bản tiếng Nga của Samuel Marshak)
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]