Bản dịch của Thái Bá Tân

Lúc ấy là đầu xuân,
Cỏ non vừa thức dậy,
Rừng mới xanh từng phần,
Suối tan băng, vừa chảy.

Tiếng tù và ngoài đồng
Chưa vang lên mỗi sáng,
Cây rêu trong rừng thông
Còn dính nhau từng mảng,

Lúc ấy là đầu xuân
Bên gốc dương màu trắng
Đứng trước anh, tần ngần
Em cúi đầu im lặng.

Nghĩa là em yêu anh,
Cúi đầu thay lời nói.
Ôi mặt trời, cây xanh!
Ôi những ngày sôi nổi!

Và anh khóc vì vui,
Rồi nhìn em, im lặng...
Lúc ấy là đầu xuân
Bên gốc dương màu trắng