Bản dịch của Thái Bá Tân

Ánh trăng ngập cả khu vườn lặng lẽ
Chảy vào phòng, nằm sát cạnh chân anh,
Đàn mở rộng, các dây đàn rung nhẹ
Như lòng anh nghe em hát chân thành.

Em hát, hát, rằng mình em duy nhất
Là tình yêu anh đang có bây giờ.
Anh muốn sống để yêu em chân thật,
Để được cùng em khóc, để làm thơ...

Nhiều năm tháng trôi qua, nay gặp lại,
Được nghe em lần nữa giữa trời chiều,
Như ngày nọ, hát rằng em mãi mãi
Là cuộc đời, là duy nhất tình yêu.

Và anh thấy như đời thôi tẻ nhạt,
Như với anh, hạnh phúc nhất đời này
Không có gì ngoài tin lời em hát,
Và được cùng yêu ghét giống hôm nay...