Tôi nhiều lần ngắm vầng dương mới dậy
Hôn núi cao giữa buổi sáng trong lành
Và nhuốm đỏ dòng sông đang cuộn chảy,
Khẽ vỗ về, âu yếm cánh động xanh.
Nhưng mây đen bỗng từ đâu kéo lại
Xua bình minh bay hết khỏi bầu trời,
Và tất cả chìm trong đêm sợ hãi,
ánh huy hoàng thôi rức rỡ khắp nơi.
Ôi cũng thế, mặt trời tôi đã mọc,
Từng cho tôi bao buổi sáng huy hoàng
Và cũng thế bị mây mù bao bọc,
Trái tim buồn, đời đen tối màu tang.
Tôi không khóc, tuy đời cay đắng thật-
Như trên trời, có cả mây dưới đất!