Em - ngọn lửa bốc lên từ hồ xanh,
Em khao khát muốn được thiêu anh cháy,
Nhưng gió thổi, gió mùa đông lúc ấy
Đã vô tình làm em tắt; và anh
Anh chỉ giữ những gì em để lại:
ít hoàng hôn, ít sóng biển trời chiều,
Bím tóc vàng và ánh mắt thân yêu...
Anh - hòn đá quên trên bờ hoang dại.
Em đã đi vào sóng biển êm đềm...
Bó hoa này anh hái tặng cho em,
Anh nhìn kỹ thấy hiện lên trong đó
ít hoàng hôn và ít sợi tóc vàng
Mà lên bờ cơn sóng biển đã mang
Cho anh căng làm dây đàn đau khổ.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]