Ở phố nọ
Có nhiều nhà yên tĩnh
Và có nhà
Của Phô-ma bướng bỉnh
Cả ở nhà, cả ở trường
Khắp nơi
Cậu Phô-ma
Không tin gì
Trên đời
Ngoài đường phố
Trời đang mưa
Ướt sũng
Người ta bảo Phô-ma:
- Cần đi ủng!
- Không, không mưa! -
Phô-ma nói, -
Chẳng hề gì!...
Rồi chân giầy cứ vũng nước
Mà đi
Đã mùa đông
Mùa trượt băng, trượt tuyết
Khách đi đường phải run lên vì rét
- Đã mùa đông! - người ta bảo Phô-ma
Thế mà cậu
Mặc may ô
Ra khỏi nhà
Có một lần
Tham quan vườn bách thú
Người ta bảo: - Xem voi kìa
Nó ngủ!
Cậu không tin, và đáp lại:
- Sai rồi!
Con voi này không hề giống con voi!
Một đêm nọ
Cậu nằm mơ như thể
Cậu đang đi
Ở Châu Phi
Vắng vẻ
Và mặt trời nhiệt đới
Chiếu trên cao
Sông Công-gô đang cuộn chảy
Ào ào
Có một tốp thiếu niên
Lúc ấy
Đang đi tới bờ sông
Thấy vậy,
Bảo Phô-ma:
- Có cá sấu
Giữa dòng
Nhưng cậu chàng đáp lại:
- Không! Không!
Quần đùi và sơ mi
Vứt trên cát nóng
Phô-ma bơi thong dong
Giữa dòng sông rộng
Bỗng một con cá sấu
Nhô đầu
- Lên bờ mau, Phô-ma
- Mau! Mau!
Nhưng người ta
Chỉ nghe lúc ấy:
- Tôi mười một tuổi rồi
Không phải dạy!
Thế là con cá sấu
Tóm chân Phô-ma...
Thế là con cá sấu
Đớp vào người cậu ta
Đầu cậu ló ra ngoài
Ngắc ngoải
Từ trên bờ
Người ta nghe vọng lại:
- Không! Không!
Còn cá sấu
Ăn no
Biến vào sông
Quần đùi và sơ mi
Vứt trên cát nóng
Nhưng chẳng còn ai bơi
Giữa dòng sông rộng
Choàng tỉnh dậy, Phô-ma
Không hiểu sao lại thế
Cậu vơ vội áo quần
Vắt lên lưng ghế
Phô-ma vừa ngạc nhiên
Vừa bực mình kinh hãi:
- Đây không phải là mơ!
- Không, không, không phải!!
Các bạn hãy giúp tôi
Đọc bài thơ này hộ
Cho những người đáng chê
Như chàng Phô-ma nọ.