Ngực Đian, và Flô vầng trán
Đẹp, tất nhiên, nhưng không hiểu thế nào
Tôi thấy chân Tepsi, thưa các bạn,
Có cái gì thanh thoát, dịu dàng sao.
Bằng cái đẹp như vô hình, huyền bí,
Chân nàng gợi nhiều ước mơ, suy nghĩ,
Như báo ta nên biết trước mọi điều,
Rằng khó lường phần thưởng của tình yêu.
Quả tôi yêu, Envina thân mến,
Khi mùa xuân nàng bước nhẹ giữa đồng
Bên núi đá, khi nàng ngồi trước biển,
Khi một mình bên lò sưởi mùa đông,
Khi nàng đi giữa bàn ăn từng dãy,
Hay khua giày trên mặt gương sàn nhảy.