Ôi, ở đâu, bao giờ tôi quên được,
Tôi, thằng điên, quên được cặp chân này?
Đâu, ở đâu chân bây giờ đang bước,
Dẫm nhẹ nhàng lên ngọn cỏ, lá cây?
Trong cái ấm của phương Đông mê hoặc,
Trong cái lạnh của tuyết rơi phương Bắc,
Đôi chân kia không để lại vết gì,
Thích dịu dàng trong mỗi bước chân đi,
Thích khẽ chạm vào thảm dày êm mát.
Ôi, vì chân, không biết tự bao giờ
Tôi đã quên vinh quang, không thèm khát,
Quên ngục tù, quên quê cũ, ước mơ?
Và hạnh phúc những ngày xa xưa nọ
Tan như dấu chân nàng trên bãi cỏ.