Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi đang còn biết yêu,
yêu ra yêu, hẳn thế.
Và nếu cần, tôi có thể
Trao cho anh cả đôi mắt, trái tim.

Tôi còn biết giận thù,
dù không nghiến răng phẫn nộ.
Nhưng lạc đà cả khi điên cũng sợ tôi,
dù tôi không hận thù như nó.

Tôi còn biết phân biệt
cái gì là cái gì.
Biết ngửi mùi của tương lai lành dữ.
Và còn biết đấu tranh
cho những gì theo tôi là tốt đẹp.

Nhưng tôi đã không còn biết ngạc nhiên.
Cái ngạc nhiên luôn mở to đôi mắt
đã từ lâu bỏ tôi đi -
tiếc thật !