Bản dịch của Thái Bá Tân

Chỉ hai ngày Ônhêgin thấy lạ
Cảnh đồng xanh hoang vắng, cảnh núi đồi,
Cảnh rừng cây âm u luôn rợp lá,
Cảnh thì thầm con suối chảy. Than ôi,
Bước sang ngày thứ ba, chàng đã nghĩ
Những cảnh trên mất hẳn phần thú vị.
Ngày tiếp theo chàng ngái ngủ, thấy buồn,
Và cuối cùng, chàng hiểu được: nông thôn
Cũng tẻ nhạt và chán chường như cũ,
Dù ở đây không phố xá, ánh đèn,
Không vũ hội, không ba-lê, thơ phú,
Mà cái buồn vẫn cứ cập kề bên,
Vẫn cứ bám theo chàng như bóng quỉ,
Như người vợ quá yêu chồng, chung thuỷ.