Ông bác mình vốn rất nghiêm, điều độ,
Nhất là khi ông đang ốm liệt giường,
Thì mọi người xung quanh ông đến khổ:
Phải liệu bề mà kính trọng, yêu thương.
Ông rất tốt, ai cũng khen như vậy,
Nhưng thú thật, ai mà không phát ngấy
Phải ngồi yên bên giường bệnh đêm ngày,
Không được rời một phút, phải luôn tay
Hết đưa thuốc, lại vén chăn, sửa gối
Để mua vui cho một lão ốm già
Đang bất động, nằm bên ta, hấp hối –
Chẳng khác gì bị tra tấn, và ta
Không ít lúc phải thở dài ngao ngán:
Thôi, chết đi cho tôi nhờ, ông bạn!