Lau sậy mọc kín đồi,
Xanh tươi và ngoạn mục.
Các cô gái cho tôi
Những phúc giây hạnh phúc.

Cái cuộc sống hằng ngày
Toàn buồn lo đủ thứ.
Đời đứng được xưa nay
Chính là nhờ phụ nữ.

Danh và tiền nhiều khi
Làm chúng ta tơ tưởng.
Nhưng có chúng chắc gì
Ta thành người sung sướng?

Cho một đêm thảnh thơi
Và vòng tay ôm chặt,
Là gánh nặng cuộc đời
Tôi sẽ quên, quên tất.

Mặc các ngài chê tôi,
Những con lừa lễ phép,
Đến hiền triết mà rồi
Cũng còn mê phái đẹp.