Cảnh làng quê, những cánh đồng vắng vẻ,
Chân trời xa rất yên tĩnh, và rồi
Cả bầu trời âm u kia cũng thế,
Có cái gì làm man mác lòng tôi,
Nhưng đồng thời cũng làm tôi ấm lại,
Làm nguồn thơ cảm hứng bỗng tràn đầy
Và gợi nhớ về mối tình thân ái,
Về cái buồn nào đó lúc chia tay.
Tôi nhìn kỹ: những rừng sồi, tán lá
Bắt đầu thay, vàng rực phía ven hồ.
Trông mỗi ngày một thấp hơn - gốc rạ
Những cánh đồng mới gặt đã vàng khô.
Và tôi hiểu: với tôi càng yêu quí
Những phút giây còn lại tự do này,
Cả chất thơ của thiên nhiên bình dị,
Cả cánh đồng vắng vẻ, cả hàng cây...