Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say thật là say-
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hằng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hằng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khoá,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.