Ngày xưa ở Phula
Một ông vua vĩ đại
Có chiếc cốc, món quà
Của người yêu để lại.
Khi uống từ cốc vàng
Trong những lần đại tiệc,
Vua lại nhớ đến nàng
Với nỗi lòng thương tiếc.
Và trước lúc qua đời
Cả ngai vàng, châu ngọc
Vua cho hết mọi người,
Chỉ còn chừa chiếc cốc.
Rồi vua đem hoàng cung
Tới lâu đài tráng lệ
Bên biển, lần cuối cùng
Mở tiệc to vui vẻ.
Nâng cốc rượu trên tay
Uống một hơi, sau đó
Vua vứt chiếc cốc này
Xuống biển xanh sóng vỗ.
Khi chiếc cốc vừa rơi
Chạm lên đầu sóng trắng,
Vua lập tức lìa đời,
Chiếc cốc chìm lẳng lặng.