Ngày một ngày trái tim thêm sục sôi,
Nhưng bị ném vào đời, thùng nước lạnh,
Và trái tim, như sắt đỏ, réo lên...    
Quả số phận làm đời tôi bất hạnh.
Tôi phẫn nộ, tôi sục sôi, đau buồn,
Không chịu làm thanh kiếm lạnh vô hồn.