Đừng gọi anh là người không chung thuỷ,
Tuy anh nay không thể đến thăm nhiều.
Anh đâu dễ xa em như em nghĩ.
Tự sâu rồi anh gửi trái tim yêu

Cho em giữ trong ngực em. Từ đó
Như hành hương luôn hướng đi về,
Anh thăm hỏi em, thăm tim anh đau khổ,
Mang nước thần rửa cái xấu người chê.

Anh không tốt, em trách anh- có thể!
Nhưng quả anh không dám nghĩ bao giờ,
Rằng anh nỡ bỏ rơi em như thế,
Bỏ rơi nguồn hạnh phúc, bỏ nguồn thơ.

Em biết đấy, cuộc đời này rất rộng,
Anh chỉ có một mình em để sống.