Bản dịch của Thái Bá Tân

Suối vỗ vào chân núi đá
Núi đá không nghe, hững hờ!
Tôi hiểu nỗi buồn con sóng bị làm ngơ,
Nhưng nỗi buồn tôi, ai hiểu?!

Sóng dằn vặt van xin,
Vẫn không hề lung lay núi đá.
Núi với nguời tôi yêu giống lạ,
Cái hững hờ đâu cũng như nhau!