Hoàng hôn dăng lên hàng cây liễu xanh
Chiếc áo khoác màu phớt hồng rất mỏng.
Em hãy nhận chùm thơ này của anh,
Nơi gửi gắm buồn vui và hy vọng.
Lúc lên đường, anh chỉ mang đi theo
Chiếc túi rách em vẫn cười châm biếm,
Từ bó thơ anh đang có rất nhiều,
Anh không mang một bông nào kỷ niệm.
Anh không mang cả chiếc áo hoàng hôn
Để che tạm tấm thân anh... Có thể,
Rất có thể từ ước mơ đang còn
Anh dệt được vài câu thơ đẹp đẽ.
Vâng, chỉ thế, anh hài lòng. Không sao,
Thậm chí thiếu cả những dòng thơ ấy,
Mặc con chó của em, giống hôm nào
Liếm dòng mực trên tay anh đang chảy.
Cả buồn vui và hy vọng đời anh,
Anh trao cả cho em (trừ một mẩu
Cho con chó)... Kia, từ hàng liễu xanh
Chiếc áo đỏ hoàng hôn đang rỉ máu...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]