Hoa nói cùng tôi - thôi từ biệt!
Ngả thấp mái đầu hoa xinh xinh
Rằng vĩnh viễn tôi sẽ không còn thấy
Gương mặt nàng và mảnh đất quê hương.
Thì có sao hỡi những người yêu quý!
Tôi đã thấy nàng và thấy đất lành,
Giờ tiếp nhận cơn giật đau hấp hối
Đường cái xuôi về mới mẻ yêu thương.
Bởi vì thế là tôi thành đạt
Cả cuộc đời đi suốt với nụ cười
Tôi thường nói với một giây một phút
Là mọi cái ở đời đều lặp lại ở đời
Sẽ có gì đâu - một người khác tới,
Chẳng khổ đau nỗi khổ kẻ đã qua,
Người mới tới sẽ viết bài ca mới
Hay hơn bài ca tôi để lại thiết tha.
Và em yêu thương với người yêu thương khác
Sẽ lắng nghe trong thanh vắng bài ca
Rất có thể nhớ tới tôi một chút,
Như một bông hoa chẳng còn thấy bao giờ.
Cá nhân mình thích bản dịch của Bằng Việt hơn.