Xây được nhà rồi, lòng còn ước mơ chi?
Bé nhỏ thôi! Ước cứ mỗi chiều về...
Bên cửa sổ, kịp cùng hoàng hôn đối ẩm
Chén trà...thong thả đếm giờ đi...

Ôi ước mơ! Nào dễ cùng đời thực!
Mải miết đua chen với bạc tiền
Lối nghẽn, tắc đường, lê gót nhọc
Về nhà như khách lạ tìm quên!

Hỡi thời gian, người đã ban phúc cho tôi!
Qua mấy buồn-vui, sướng-khổ thành người...
Tôi đã thấy trong ngôi nhà thân thuộc
Mẹ thời gian đang chờ đợi, khẽ lời:
"Hoàng hôn ghé xuống trời tây ấy
Ấm cúng cho con cuối cuộc đời"

(Huế, 26.10.2008)