Bản dịch của Tố Hữu

Giữa hồi phản phúc
Tối đen tù ngục

Suối đã đục dòng
Chỉ lệ còn trong.

Tai nghe những tiếng ré điên cuồng
Những lời tán tỉnh, lời quay quắt.

Giặc Xanh đến với lũ diều hâu
Che ánh mặt trời, đen mặt đất.

Chúng bảo ta: Rồi bay đói khát
Và giằng tay, cướp bát cơm ta.

Chúng bảo ta: Rồi bay chết rét
Và dân ta ăn tuyết nằm băng.

Chúng bảo ta: Phải quăng đốt sách
Chủ đi đâu, chó xích theo sau.

Chúng bảo ta: Cúi đầu tôi mọi
Phải phục tùng, không nói năng chi.

Chúng bảo ta: Tất cả phải quỳ
Những đứa khoẻ thì đi sang Đức.

Chúng bảo ta: Tên này vào ngục,
Những tên kia, tống cổ đi đày.

Nhưng chúng quên còn những người ngay
Lòng căm giận và bao người trẻ!

Nhưng chúng quên quyết tâm bao kẻ
Mất hay còn, một lẽ mà thôi!

Chúng ta như ào ào gió lốc
Chúng ta như lửa bốc trong lò

Phất cờ lên dành lại tự do
Không liều lĩnh, không hy sinh vô ích.

Chúng ta đi đánh quân thù địch
Chúng ta đi cứu nước non ta!

Đuổi đuổi đi những thằng chủ mới
Quân giặc cướp, giết người, quân phản bội

Phân rõ trắng đen, phân rõ chính tà
Phải xứng danh Tổ quốc chúng ta!

Phải giành lại từ tay gian ác
Từng trái đồi ngọn núi vườn hoa!

Phải giành lại từ tay quân giặc
Từng cửa nhà mồ mả ông cha!

Bao đồng cỏ ngàn xưa đẫm máu
Và cả trời hiền hậu bao la

Mây không vẩn, giặc không còn bóng
Tất tất cả kêu lên giải phóng!

Những gì ta yêu, phải cứu thoát ra
Tự mình ta, tự mình ta!

Dịch năm 1950.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]