Bản dịch của Tố Hữu
Đưa tay vuốt mái tóc bồng
Thấy mình vẫn trẻ, thật không nghĩ quàng
Thương ta, còn có những nàng
Gọi yêu là "hỡi anh chàng hoa râm"
Có người bạn trẻ vô tâm
Nhiều khi lại đến, tay cầm lấy tay
Rằng: anh tóc bạc rồi đây
Thực tình nghe cũng phiền thấy với người
Gian nan chiến đấu một thời
Rồi người sẽ hiểu cuộc đời, vì đâu
Chưa ba mươi, đã bạc đầu
Sáu mươi mà vẫn tươi màu xuân xanh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]