Họ tựa vào trời
Họ khoảng ba mươi người tựa vào trời
Với tất cả cuộc đời sau họ
Họ ngạc nhiên cho bả vai mình
Như một khối tình yêu
Họ không còn căn dặn nhau
Vì họ không bao giò xa nhau nữa
Một người nghĩ đến một xóm con
Thường ngày đi đến trường
Người khác ngồi cạnh bàn
Bạn hữu nắm chặt tay
Họ không thuộc về quê hương nữa
Họ đứng cao hơn bọn người kia
Đang nhìn họ chết
Giữa hai bên có khác biệt sự hy sinh
Gió thổi qua và họ cất tiếng hát
Và họ chỉ tiếc
những kẻ sắp giết họ không nghe thấy
cái tiếng vang lớn từ những lời họ nói
Họ đến đúng hẹn
Họ còn đến trước nhiều người
Họ nói họ không phải là thánh
Và tất cả đều giản đơn
Và nhất là cái chết là một việc giản đơn
Bởi vì tự do sẽ sống
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]