Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi
Giữa những người gọi là hạnh phúc
Tôi không thấy những đàn bà đẹp,
Như những người tôi thấy trên đời.

Cả cô tiên đôi cánh đẹp nhất
Không thể nào thay thế vợ tôi;
Ngồi trên mây và đọc kinh thánh,
Tôi chẳng hề mơ ước bao giờ.

Chúa hỡi, tôi cho tốt nhất
Hãy cho tôi trên cõi đời này;
Chữa cho tôi lành bao bệnh tật,
Và cho tôi một ít tiền tiêu.

Tôi biết cõi đời còn quá xấu,
Nhưng mà tôi đã sống quen rồi;
Thân tôi đã nhiều lần chìm nổi
Trên những con đường nước mắt rơi.

Thiên hạ ồn ào, tôi chẳng ngại
Vì tôi đau ốm ít đi ra;
Áo quần cũ kỹ, tôi chỉ thích,
Đóng cửa ngồi bên với vợ nhà.

Cứ để tôi ngồi yên bên vợ,
Tiếng nàng êm dịu tựa lời ca;
Tôi nghe như thể lời hạnh phúc.
Đôi mắt nàng sao quá thật thà!

Chúa ơi! Ít tiền và sức khoẻ
Đó là những cái cần cho tôi!
Hãy để tôi sống yên bên vợ
Tôi chỉ xin ngài có thế thôi!