Tôi cưỡng lại tư duy
Nhiều năm sống im tiếng
Nhưng nay từ lặng im
Như từ mồ tôi hiện
Hồn tôi còn choáng váng
Cái quá khứ hư vô
Đã sống trong trống rỗng
Một kỷ niệm dây dưa
Trong dày vò mắc míu
Ý nghĩ, cánh cứng đờ
Tự do rồi mà vẫn
Mắc lồng cũ chưa ra
Như người vừa ốm dậy
Câu thơ tôi tập đi
Như dòng máu bất lực
Cơn giận nghẹn nhiều khi
Lời tôi ngắn và cứng
Đầy can đảm tình thương
Như người tử tù vạch
Trước khi chết, lên tường