Praha ơi, từ giã em buồn biết mấy
Những lâu đài, dinh thự đẹp dường kia
Đàn chim én rủ nhau đi hướng ấy
Mỗi lần sang, xuân lại đưa về
Những đường nhỏ trên đồi thoai thoải
Ta đi theo không biết mỏi bao giờ
Dòng sông đẹp tấm gương sáng chói
Như con cá nằm da óng ánh soi
Nghìn mái nhà em, nghìn cửa kính
Ngày lại ngày, bao người sống như ta
Những mái nhà không gì sánh nổi
Những mái nhà và thêm nữa... thơ ca
Chuông thuỷ tinh ngân vang không khí
Ta tưởng chừng nghe tận xa khơi
Praha ơi, từ giã em, buồn biết mấy
Vì sắc đẹp em, ta muốn sống lại cuộc đời!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]