Bản dịch của Tế Hanh

Bình minh nhuốm và cảnh vật
Như phết bằng máu, bằng lặng im
Bằng gió và cơn giông tái nhạt

Một giọng trong như tiếng hát chơi vơi
Không ngừng lượn bay trên đồi núi
Đầy lòng đứt rồi - sống sao hỡi trời!

Nơi ta ở là nơi băng giá trải
Gió điếng người - nhưng em thầm cả:
"Phải, trước hết, không còn đày ải

Cây bạc hà mới đã trổ hoa
Cây mơ đã sinh sôi những trái
Phải, trước hết, không còn tăng tốc"

Thời buổi nhục hình riêng em thôi
Cô gái cỏ hương lòng u uất
Riêng em có thể hát nên lời

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]