Đôi mắt em sâu xa đến nỗi khi nhìn vào
Anh thấy cả mặt trời chiếu xuống
Chìm đắm cả con người tuyệt vọng
Đôi mắt em sâu xa đến nỗi anh quên cả trước sau
Trong bóng chim mặt biển nổi cơn giông
Trời lại đẹp và mắt em thay đổi
Mùa hè thiên thần hiện trên biển nổi
Trời xanh đâu hơn trên những cánh đồng
Mắt em cố xoá đi phiền muộn trời cao
Mắt trong nhất khi lưng tròng nước mắt
Mắt làm trời ghen khi cơn mưa vừa hết
Màu càng xanh nơi kính vỡ soi vào
Mẹ của bảy nỗi khổ đau, ôi ánh sáng sương nhoà,
Bảy con dao đâm vào màu sắc,
Ngày thấm thía hiện ra sau nước mắt,
Sắc con ngươi càng xanh khi tang tóc đi qua
Một đứa trẻ trước những hình sặc sỡ,
Mắt nó mở to nhưng ít mênh mông,
Hơn mắt em - em có dối anh không?
Người ta tưởng cơn mưa rào cho bông hoa dại nở!
Tia chớp nào ẩn trong mùi cỏ hương?
Loài côn trùng yêu nhau dữ dội
Anh như mắc giữa những tia sao bối rối,
Như người thuỷ thủ sắp chìm xuống đáy đại dương.
Anh lấy chất ra-đi-um trong khối quặng,
Cháy ngón tay trong ngọn lửa diệu kỳ,
Ôi cảnh thiên đường tìm được rồi lại mất đi!
Đôi mắt em là những vùng trên địa cầu xa vắng
Có thể một ngày kia Vũ Trụ nổ tung ra,
Khi trong không gian chạm vào nhau các Thiên thể
Anh vẫn thấy sáng ngời trên mặt bể,
Đôi mắt Elsa, đôi mắt Elsa, đôi mắt Elsa...