I
Tên lái buôn Văn Cốc
Ngồi trong khoang tính tiền
Hắn tính giá sản vật
Và món lời làm ăn.
"Sơn tốt, tiêu cũng tốt
Ta có ba trăm thùng
Có ngà voi, vàng bột
Quý nhất món da đen.
Sáu trăm tên nhặt được
Trên bờ Xenêgan
Thịt chắc và gân khoẻ
Chẳng khác gì đồng đen.
Ta đổi chúng với rượu
Với chén đĩa thuỷ tinh
Lời tám trăm phần trăm
Chỉ cần một nửa sống
Nếu còn ba trăm mống
Đến cảng Brêdi
Hãng buôn Gôngdalét
Tính trăm đồng một tên"
Bỗng thình lình Văn Cốc
Thức tỉnh cơn mơ tiền
Bác sĩ trên thuyền đến
Tên là Văn Mitxen.
Một con người khô đét
Mũi đỏ như quả cà
"Bác sĩ ơi cho biết
Bọn da đen của ta?"
Bác sĩ vội trả lời
"Tôi đến tin ngài rõ
Đêm nay số từ vong
Lại nhích lên cao quá!
Mỗi ngày chết hai thằng
Lần này chết đến bảy
Tôi đã ghi rõ ràng
Trong sổ, ngài sẽ thấy.
Tôi có khám tử thi
Vì sợ bọn nói dối
Giả chết để ta quăng
Chúng nó xuống biển lội
Tôi đã lột dây buộc
Theo thói quen của tôi
Và ném thây xuống biển
Khi thức dậy buổi mai.
Tôi bỗng thấy từ sóng
Bọn cá mập từng đàn
Chúng thích thịt da đen
Tôi thành người nuôi chúng
Bọn cá mập theo tàu
Từ khi ta rời bến
Chúng đánh hơi thịt người
Chúng cũng sành ăn lắm.
Rất buồn cười khi nhìn
Chúng đớp những xác chết
Đứa ngoạm đầu, ngoạm chân
Rứt ra từng miếng thịt.
Ăn xong chúng nhép miệng
Vui vẻ bơi quanh thuyền
Nhìn tôi mắt thao láo
Như cảm ơn cho ăn"
Văn Cốc cắt lời bảo:
"Phải ngăn tai nạn kia
Làm sao cho bọn chúng
Từ đây bớt chết đi?"
Tên bác sĩ đáp ngay:
"Bọn đen chết tại chúng
Đã làm cho hôi hám
Không khí trong tàu này.
Nhiều đứa chết vì buồn
Chúng nó nhớ xứ sở
Có đôi chút trò vui
Là cứu lành bọn nó"
Văn Cốc vội nói to
"Bác sĩ ơi, tốt tốt
Ông là một triết gia
Hơn cả Arixtốt
...Âm nhạc và âm nhạc
Ta tổ chức cuộc vui
Thằng nào không chịu chơi
Ta sẽ quất vào đít".
II
Từ trên vòm trời cao
Nghìn ngôi sao dòm xuống
Những mắt đầy ham muốn
Như những mắt đàn bà
Những ngôi sao nhìn xuống
Biển trong trẻo bao la
Ánh lân tin lấp lánh
Sóng kêu gọi thiết tha
Trên chiếc tàu buôn người
Buồn hạ không giương gió
Đèn sáng trên sàn tàu
Nổi điệu nhạc khiêu vũ
Người lái: violông
Người bếp thổi ống sáo
Một thuỷ thủ đánh trống
Bác sĩ thì thổi kèn
Tám trăm người da đen
Quay cuồng trong điệu nhảy
Cứ mỗi bước xoay tròn
Xích xiềng kêu muốn gãy
Đạp chân mạnh trên sàn
Ôm nhau hôn cháy khát
Những thân thể trần truồng.
Thỉnh thoảng buông tiếng nấc
Tên đứng ra tổ chức
Chính là tên giết người
Cầm chiếc roi cứ vụt
Bắt họ phải vui chơi
Tralala, đing-đông
Cuộc vui gọi dưới vực
Bọn cá mập nổi lên
Như chúng vừa thức giấc
Bọn chúng nhích lại gần
Hàng trăm con cá mập
Ngước mắt nhìn lên tàu
Đầy ngạc nhiên háo hức
Chờ đợi bữa ăn sáng
Chúng ngáp ngắn ngáp dài
Há cái mồm to tướng
Răng nhọn hoắt như cưa
Tralala đing-đông
Cuộc khiêu vũ không dứt
Bọn cá mập bực mình
Cắn đuôi nhau rậm rực
...Tralala, đing-đông
Cuộc khiêu vũ kéo mãi
Lão chủ hôn cột buồm
Chấp hai tay khấn vái;
Lạy Chúa xin tha chết
Cho cái bọn da đen
Chúng có đụng đến Chúa
Tại chúng quá ngu hèn
Cho chúng sống Chúa ơi!
Vì người Chúa đã chết
Không đủ ba trăm thằng
Thì đời tôi sạt nghiệp!"