Lạnh lùng buổi sáng tháng mười,
Lá sương phơi núi cùng thời mới sao!
Như thiêu chẳng lửa mà thiêu,
Như hoa chẳng đợi xuân nào mới hoa.
Liền hàng, màn tía bày ra,
Rơi tung, xếp nếp khăn là đỏ ghê!
Muốn xem, dừng xuống kiệu tre,
Đứng chơi ngọn gió chỉ ta hai người.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]