Đốn gỗ làm bánh xe vang dậy,
Rồi để yên ở tại bờ sông.
Xoáy tròn nước gợn vắt trong,
Nếu không cấy gặt để lòng lo âu,
Ba trăm bồ lúa đâu mà lấy ?
Chẳng đuổi săn cứ mãi rảnh rang.
Sâu sao treo cút sẵn sàng ?
Người quân tử chẳng hề màng ăn không.