Cây dâu mềm mại rậm dầy,
Dưới tàng bóng mát phủ đầy khắp nơi.
Khi cây dâu đến hồi lặt lá,
Ẩn bóng cây, dân đã bịnh đau.
Lòng người quân tử ưu sầu,
Xót xa bi thảm dài lâu khổ lòng.
Ông trời kia vô cùng sáng tỏ,
Sao không thương, thấu rõ dân ta?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]