Bản dịch của Tạ Quang Phát

Em leo lên bức tường vỡ lở,
Để trông người ở chỗ Phục quan.
Nhưng nào đã thấy bóng chàng,
Sụt sùi em đã tuôn tràn giọt châu.
Người Phục quan bỗng đâu đã thấy,
Em nói cười vui dậy xiết chi.
Bói mai rùa, bói cỏ thi,
Quẻ đều chẳng có lời gì gở hung.
thì xe anh hãy cùng đem lại,
Để chở chuyên của cải em về.