Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên mặt đường từ từ em bước,
Lòng ngẩn ngơ trái ngược không đành
Chẳng đi xa mấy bước đã đành.
Chỉ đi đến của tiễn hành em ra.
Rau đồ kia ai cho là đắng ?
Như tể này thì hẳn ngọt ngon
Chàng vui duyên mới vuông tròn
Như anh em vậy đâu còn nhớ ta.