Bản dịch của Tạ Phương

Cậu bé bảo tôi: “Ôi, đau đớn quá!”
Và tôi nhìn cậu bé cảm thương…
Vừa mới đây cậu còn mãn nguyện,
Mới chỉ nghe nói đến sự đau buồn.

Còn bây giờ cậu hiểu rồi tất cả,
Chẳng kém gì người tuổi tác, tinh thông.
Cặp mắt chưa lâu còn linh lợi, sáng trong
Thoáng chốc ngỡ hoá đục mờ, tăm tối.

Tôi hiểu rằng cậu không dẹp nổi
Nỗi đớn đau, cay đắng mối tình đầu.
Trong tuyệt vọng cậu khát khao ve vuốt
Đôi bàn tay tôi đã giá buốt từ lâu.