Ánh chiều toả trên miền hoa nghệ tím,
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Em thân yêu, hát anh nghe bài hát,
Khayyam từng ca giữa chốn mênh mông.
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Dưới ánh trăng Shiraz ảo mờ,
Sao nhấp nháy tựa rừng hoa bướm.
Anh chẳng thích cách người Ba Tư
Buộc phụ nữ phải thắt khăn chàng mạng.
Dưới ánh trăng Shiraz ảo mờ.
Hay họ muốn ngăn bầu khí nóng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?
Hay, để được yêu thêm mà họ dùng khăn,
Không muốn để gương mặt trần rám nắng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?
Em thân yêu, cứ bỏ khăn che mặt,
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn:
Cuộc đời chúng ta quả là quá ngắn,
Chẳng được ngắm lâu hạnh phúc phàm trần.
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn.
Kể cả những gì chưa đẹp mắt
Cũng có riêng phúc phận của mình.
Nên cặp má trẻ trung thắm sắc
Nếu che đi là đắc tội trước bình minh -
Chẳng phải vô tình tạo hoá đã sinh.
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Trái tim đã mộng mơ miền đất khác.
Anh sẽ hát em nghe, giữa chốn mênh mông,
Những bài ca Khayyam chưa từng hát...
Những đoá hồng lặng lẽ lướt trên đồng.