Xa sau màn sương nào thấy chi đâu
Có gì đó đang đợi tôi phía trước
Những gì đó... đớn đau hay hạnh phúc
Phút nghỉ ngơi cho lồng ngực héo rầu?
Có phải chăng màn sương bạc phủ dày
Là điềm gở báo trước điều cay đắng
Là hiểm hoạ cho trái tim trong trắng
Thiêu nó lụi tan, không lửa, từng ngày?
Nhưng xuyên qua mờ ảo lớp sương này
Tôi đã thấy bình minh lên rạng rỡ -
Sự cáo chung của trái đất buồn đau,
Là cái chết, nhưng bình yên cho tôi đó.