Bản dịch của Tạ Phương

Có một tiết đầu thu huyền diệu
Ngắn ngủi thôi nhưng tươi đẹp lạ kỳ
Suốt cả ngày trời trong vắt pha lê
Chiều buông xuống nắng ngời lên rạng rỡ

Nơi lưỡi hái từng quơ nhanh, lúa ngả
Giờ sạch không, khoảng trống mênh mang
Chỉ còn mảnh mai sợi tơ nhện giăng giăng
Sáng lóng lánh trên luống cày phơi ải

Không gian vắng, chẳng líu lo chim hót
Nhưng còn lâu mới tới bão đầu đông
Cả bầu trời màu lam ngọc ấm, trong
Trải mướt mát trên cánh đồng ngơi nghỉ