Bản dịch của Tạ Phương

Vắng em muốn nói bao lời,
Bên em tôi lại thành người muốn nghe;
Em nhìn nghiêm, chẳng nói chi,
Khiến tôi im lặng, tái tê, ngậm ngùi.
Biết làm sao?... Vụng đôi lời
Dám đâu khuấy động lòng người tôi thương;
Nếu đây chỉ chuyện bông lơn
Hẳn là tôi đã không buồn vậy đâu...