Bản dịch của Tạ Phương

Những bài ca, những bài ca, các ngươi kêu gì vậy?
Có phải vì ta chẳng viết được gì thêm?
Ta đã học đan vào mớ tóc xoăn mềm
Những sợi chỉ yên bình màu xanh biển.

Ta muốn thành kẻ thâm trầm, nghiêm cẩn
Học cách lặng yên từ các vì sao xanh.
Thật tuyệt khi bên đường được làm cây liễu
Canh cho nước Nga giấc ngủ yên lành.

Thật tuyệt diệu trong đêm thu trăng sáng
Được dạo bước một mình trên thảm cỏ bao la
Và thu lượm dọc đường từng bông lúa mạch
Xếp vào túi nghèo khốn khó – hồn ta.

Nhưng màu xanh cánh đồng cũng vô tích sự.
Những bài ca, hay vì ta chưa giũ sạch các ngươi?...
Buổi chiều dùng cây chổi màu vàng óng
Quét sạch cho ta con đường phẳng phiu rồi.

Vậy là ta vui, trên khu rừng hoang vắng
Có tiếng nghẹn ngào trong gió vi vu:
“Ngươi cứ sống, hãy lạnh lùng mà sống,
Như màu vàng của cây đoạn mùa thu”.