“Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên bức tường xây?
Như thể tôi đang đi trên cánh đồng Nga vậy
Giữa sương mù bốn phía bủa vây” -

Tôi hỏi vậy, Laly thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá ngủ trong đêm
Nhưng cây lặng im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.

“Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?”
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Hoa trả lời: “Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đoá hồng kia”.

Đoá hồng rãi những cánh mềm xuống đất,
Những cánh hoa nghẹn ngào thủ thỉ cùng tôi:
“Sagane của anh đã yêu kẻ khác,
Sagane ôm hôn kẻ khác rồi!”

Hoa lại nói: “Chàng trai Nga, sao chẳng thấy...
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác...
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao”.

Từng chứng kiến bao đổi thay, tráo trở,
Lệ, đau buồn,... ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương,
..............................................................
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trái đất này: những đêm tử đinh hương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]